Lâu bẵng tự dưng mới có hứng note lại 1 cái, nhân dịp Xì Gòn hơi vắng vẻ hơn ngày thường. Có những quán quen hay ăn, lâu đời nhưng cũng đang đóng cửa tạm, chỗ hớt tóc quen (mỗi lần vào đơn giản chỉ là "cắt ngắn 3 li giùm em") cũng trả lại nửa mặt bằng. Cũng may là những chỗ có thể đi bộ tung tăng thì vẫn đi được, vẫn mát mẻ và nhiều gió. Vẫn tìm được chỗ mua ly Highlands có vị cà phê sữa đá quen thuộc sau khi đến chỗ trước đó mà không kịp mua, vì đã 5h55 chiều và bạn nhân viên bảo "6h quán đóng cửa, mà nay có mình em".
Đó là những cái mà mình sẽ nhớ nhất, kiểu như quán ăn quen, trước khi đóng cửa thì bữa trước ghé ăn cô chủ vẫn nhớ hỏi thăm ba má khỏe không, và mình nghĩ sau này mở lại cô vẫn sẽ nhớ hỏi. Hoặc là việc có chỗ đi bộ tung tăng, ở trên nói may nhưng thật ra mình thấy nó cũng bình thường, vì kiểu over-confident và thấy nó luôn nằm ở đó, lầm lì và bình thản.
Mình nghĩ, đối với Xì Gòn, thì ba cái tin đang spam đầy báo cũng ... thường thôi :) this too shall pass