Bữa nay đi Cà Mau. Có 2 mục tiêu chính:
- ăn cua cho thỏa thích (đã xong, ăn có 2 con là no trong khi trước khi đi thì fantasy là sẽ ăn 10 con. Đúng là nhiều thứ đang mơ ước thì luôn đẹp hơn lúc lọt vào tay)
- đi huyện Trần Văn Thời. Cái huyện này hồi xưa nghe 1 anh làm chung P&G kể. Cũng hông nhớ ảnh kể cái chi mà chỉ có cái tên nó stuck lại (kiểu tên 1 quán cafe nào đó hay hay, ví dụ như "Phía ngày nắng mới")
Huyện Trần Văn Thời nghe nó cũng xa vắng như Mù Căng Chải. Mù Căng Chải nghe từ hồi nhỏ xíu, stuck tới lúc già đầu. Bữa trước ở HN lạch bạch bò ra đó, cảnh siêu đẹp nhưng mà đường trải nhựa đàng hoàng. Tới nơi có nhà nghỉ 200K/đêm, máy lạnh nước nóng đầy đủ. Vậy là cái Mù Căng Chải xưa giờ tưởng tưởng như biên cương trong phim kiếm hiệp, chỉ có gió và bụi cát bay mù mịt với vài túp lều - bay mất tiêu.
Cà Mau cách xì Gòn 300km, đi chụp có vài tấm hình, bị bạn hỏi sao nhòm hình nào nó cũng buồn dzậy. Thì đang buồn mà.
Nhưng mà cũng có mấy vụ dzui dzui
- trên đường đi, hỏi đường "Đi Cà Mau là thẳng hoài phải hông chú" thì chú kia trả lời xong cái hồi kêu "ê !", nghe rất nghiêm trọng. Quay lại thì chú ấy kêu "đi lên trên C.A Tiền Giang nó hay bắt lấn tuyến lắm đó nha"
- chiều ngồi trú mưa cả 1-2 tiếng ở quán cafe võng ven đường. Có dì chủ quán ngồi phì phà điếu thuốc nhìn rất ngầu. Có ông kia ngồi nói chuyện độc thoại 1 mình, nói cả tiếng. Hồi định bận áo mưa đi luôn cái dì-ngầu-ngầu chạy lại nói "cậu ngồi chơi xíu nữa đi" nghe rất da diết, tay thì chỉ chỉ qua ông kia. Nhòm ngầu mà nhát :D (giống tui). Xong hồi ông kia đứng dậy đi về, trời vẫn mưa tầm tã, cái dì gọi hới hải: "lấy đại cái áo mưa trùm đầu rồi về chú". Nghe thấy thương gì đâu.