hôm qua là 1 ngày hơi hơi dài. từ Hà Nội đi Hải Dương có chút việc, rồi ngồi ăn trưa. thỉnh thoảng ngồi kiểu này cũng vui vui, cụng li này nọ. và giỡn, ví dụ như có người bảo bữa giờ đi nhiều rồi, phải về nhà mất công vợ lại chẳng thèm giận nữa thì chết. mình chi qua 1 pạng đồng nghiệp và bảo : "phải như vầy nè, 1 vợ 1 con mà vẫn (thỉnh thoảng) ngồi với anh em rất hoành tráng, chuẩn"

rồi bắt taxi đi Côn Sơn, hơi lâng lâng nên ngủ xíu, xong chợt tỉnh, mơ màng, nghe tiếng nhạc hay hay tưởng là từ loa trong xe, hóa ra là nhạc của bạn đồng nghiệp bật điện thoại

leo núi, bở hơi tai, cởi áo luôn mà vẫn nóng. có đường đi nhưng đi hoài vẫn chẳng thấy đỉnh đâu. tới 1 lúc tự dưng nghĩ ra, mình đang ở 1 chỗ mình không biết là đâu, mình đi và chẳng biết tới đâu. vậy mà vẫn thấy nice tí tẹo

lúc xuống thì gặp quán cóc, có em bé bận áo Lampard, có căn nhà trống toác. và tự dưng mình nghĩ nếu mình ngủ lại đây 1 đêm thì sẽ như thế nào.

dưới chân núi

đi được 1 đoạn mồ hôi quá đành phải thoát y :">

bạn đồng nghiệp và đồng leo núi

tự sướng

đường đi xuống

quán cóc bên đường

đường vào đền

đường về

PS: lúc sau bạn đồng nghiệp leo núi chung bảo mới biết - là lúc sáng khi mình đang giỡn mà bạn đó đá đá chân mình - là do cái anh bạn mình bảo "1 vợ, 1 con" đó - thì vợ ảnh vừa bị sảy thai