Thỉnh thoảng mình nghĩ, với các thể loại xe điên, xe ben, xe tải, xe đua, xe buýt và ngay cả xe cứu thương cũng bon chen đâm người đi đường, thì vừa rồi chạy xe máy hơn 1000km trong 7 ngày mà không sứt dù chỉ 1 cái móng chân có thể coi là 1 niềm vui lớn

Mình rất không thích các thể loại hình ảnh "em bé châu Phi sắp chết đói" được lan truyền trên FB. Chẳng cần đi đâu xa, cứ đi vòng vòng ngay chỗ mình đang sống là đã thấy đầy những người không dzui bằng mình rồi mà

Mình chạy xe trên đường quốc lộ, có những cái mà lần trước đi thấy, lần này đi cũng thấy và có lẽ lần sau cũng thấy, là những ngôi trường tiểu học đơn sơ, trống trải, và những quán nước tuyền toành

Người ta hay thích những gì mình không có, ví dụ như mình thì thích những cái hoang sơ, cũ kĩ, mộc mạc; nhưng mà mình luôn nghĩ rằng những người ở đó có khi người ta sẽ không thích như vậy, người ta sẽ thích thành phố, thích sạch sẽ, khang trang, thích những cái mà mình đang không thích

Lần trước mình ra hải đăng ở Vũng Rô, leo ra cái cục đá bự sát ngay bờ biển, rất là thích thú. Lần này quay lại thì người ta đã xây bậc thang và chòi nghỉ để du khách đi ra đó dễ dàng hơn. Tự dưng mình bùn 5 giây, cảm giác khi 1 cái gì đó nó mất đi vẻ tự nhiên vốn có. Tuy nhiên, mấy cái này có lẽ là tốt cho du lịch (nói chung) và tốt cho những người ở đó

Càng lớn thì người ta càng thấy mọi thứ là bình thường và thấy những cái bất thường cũng bình thường tuốt. Hồi xưa đọc báo tham nhũng vài trăm tỉ đã là kinh khủng lắm, còn bây giờ Vinashin thất thoát cả chục ngàn tỉ mà cũng chưa hot bằng Luyện. Hôm rồi, lúc tới Phú Yên, tự dưng bạn nhắn bảo bố vừa mất nên đang đi châu Âu chơi phải bay về Việt Nam liền, tự dưng mình thấy buồn. Tí tẹo. Rồi cũng qua.

Mình nhớ lại những con người ngộ nghĩnh mình gặp dọc đường. Từ ông già ở đảo Lý Sơn, chỉ đường cho mình xong liền chỉ chỉ ngón tay vào đầu, một hồi mới hiểu ra là ổng kêu mình đội nón bảo hiểm vào (trên đảo đường nhỏ xíu, không có công an, mà hồi sau đi đường nhìn lại hầu như ai cũng đội nón). Hoặc như chị bán bánh mì, khi mình kêu lấy ít ớt liền giỡn "Con trai gì mà ăn ớt dở quá". Thêm cô bán nước, tiền nước 19K, mình đưa 100K, cô thối lại 1K, vừa ngẩng lên nhìn thì cô cười lớn "Thấy chưa, thối có 1 K là ngẩng lên nhìn liền !! :D"

Mỗi lúc như vậy, thấy lòng bình yên 1 tẹo, rộng mở 1 tẹo

Ở Phú Yên, buổi trưa, mình ra biển, vắng tanh, đầy gió. Phía bên kia có mấy bạn đang ngồi ăn hàng. Cũng cái chỗ này, tối hôm trước có 1 nhóm các bạn ngồi "hát với nhau", có "Chiếc khăn gió ấm" rồi mấy bài nhạc trẻ, nhạc phát ra từ radio, đệm cũng là tiếng của biển. Mỗi khi gần biển, cảm thấy nhẹ nhàng, trẻ con đến lạ

Lúc đó mà nghe bài này thì nice : )