Đi tìm pình iên

#1

Mình có 1 người bạn ở cùng phòng năm 1 ĐH. Hồi xưa anh em đối xử với nhau thật tốt... lâu lâu cãi nhau hứng chí lên thì thằng này canh thằng kia ngủ mà bật nhạc ầm ầm. Nhờ mình mà bạn này ghiền nhạc anime, còn nhờ bạn này mà mình... nói chung là cư xử ra vẻ trí thức 1 tẹo, và sau này thì thỉnh thoảng cảm thấy hơi confused về cuộc sống

Chuyện là hồi xưa trong 1 đợt mid-life crisis nào đó thì bạn này... gia nhập câu-lạc-bộ-những-người-phải-đi-họp-mặt-với-God-mỗi-cuối-tuần. Ai quen mình thì biết việc mình vốn hông có mặn mà gì lắm với vụ này, nhưng mà thỉnh thoảng đọc FB của bạn, thấy bạn tâm sự và nhắn nhủ tới God rất chi là tình cảm và chân thành.. và dường như là sau này thì bạn có đời sống tâm sinh lí ổn định hơn rất nhiều. So, it helped

Nhưng mình vẫn hông hiểu

#2

Mình vừa ngồi nói chiện với 1 pạng khác, pạng bảo pạng cũng ít đi chơi, ít bạn nhưng cũng ít buồn. Nghe 1 số câu chiện và nhìn cách bạn cười, tươi ơi là tươi, mình nghĩ somehow nó là thiệt

Bạn cũng chẳng xài FB

#3

Gần đây sơ sơ mình nghiệm ra cái này : more is less

Đi tìm pình iên thôi...