đi xem "Kiếm Vũ", có 1 cái pạng lúc sắp chết nói 1 câu nghe cũng hay ho, đại khái là "(kiếp sau) tui xin làm cây cầu bằng đá, chịu mưa nắng dãi dầu trong 500 năm, chỉ để mong được em bước qua mà thôi"
mới nghe thì thấy sweet, lừa tình, nhưng nghe kĩ thì lại nhớ tới vì sao dạo sau này mình không thích đọc truyện Nguyễn Ngọc Tư nữa.
hồi đó rất là thích đọc, truyện viết giản dị, Nam bộ và da diết. nhưng mà dần dần cảm thấy giữa da diết và ủy mị nó chẳng cách nhau là mấy. có rất là nhiều truyện (hình như có "Cánh đồng bất tận") viết về những người iu nhau mà chẳng dám nói ra, rồi họ cứ ôm trong bụng, làm mình buồn và người cũng buồn, buồn hoài. mình không thích như vậy.
cũng như nếu là mình, kiếp sau mà có cầu nguyện thì mình sẽ không chọn làm "cây cầu bằng đá dãi dầu 500 năm". bởi vì làm cây cầu bằng đá nó thụ động và hên xui lắm, biết đời nào em mới đi qua ? hay em chưa đi qua mà mình đã bị xà lan ủi mất rồi ? mà lúc em đi qua rủi xui có đi cùng thằng khác thì mình nằm 1 cục ở đó, làm gì giờ ? không lẽ tự làm sập cầu ?
bởi vậy, mình sẽ chọn làm... con người lại là tốt nhất :D nếu không được, thì sẽ làm 1 con gì khác, con ngựa, chạy đi chạy lại, kiếm xem em ở đâu.
người ta nói, tình chỉ đẹp khi tình dang dở, còn đối với mình thì tình chỉ đẹp khi 2 người chẳng có gì phải hối tiếc (tiếc vì sao hồi đó không nói ra, tiếc vì sao bữa đó không rủ đi coi fin, tiếc sao thấy dễ thương mà không dám chạy theo, tiếc sao quan tâm mà không dám nói, tiếc sao iu mà không nắm tay, tiếc sao nắm tay mà không hun, tiếc sao hun mà không tí tò tí te blah blah blah)
just do it : )
mình không phải là fan của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mình thích cách ĐVH trả lời khi báo hỏi nghĩ sao mà bận đồ hiệu đi cứu trợ bão lụt.
ĐVH bảo đại khái là, tại sao cứ đi cứu trợ thì mặt mày phải trầm trọng, buồn xo ? mình lạc quan và hướng tới tương lai thì mấy người ở đó người ta cũng sẽ lạc quan lên 1 tẹo, có đúng dzậy hông ?