thỉnh thoảng, sau những lúc phải sống và suy nghĩ về nhiều thứ, người ta sẽ muốn nhìn sự việc theo cách nhẹ nhàng nhất có thể

nhẹ nhàng nhất, tốt nhất là "cứ như hồi xưa"

mình bảo bạn-cấp-1 rằng mình còn nhớ hồi xưa ông bạn chở bạn đi học nữa kìa. tức là đối với mình, bạn-khi-xưa là nhẹ nhàng nhất

bởi vậy, khi tự dưng mình đọc 1 số cái bạn viết, với những câu chuyện đùa người-ta-chỉ-có-thể-nói-sau-khi-đã-lớn, mình thấy bạn cũng giống như những-người-mình-gặp-hàng-ngày


tuần rồi, mình đi lang thang 1 thành phố lạ. mình lạc vào 1 chỗ, có đền thờ, có trường học kế bên, có trẻ em chạy nô đùa, có bầu trời trong xanh, mình cảm thấy thật sự thanh thản và cảm thấy mình cứ thích tìm kiếm lung tung và phức tạp


mình gọi cho ba, ba cứ có 1 vài câu mà hỏi đi hỏi lại, như bên-đó-mấy-giờ-rồi, bữa-giờ-khỏe-hông. tự dưng mình nghĩ, chắc là chỉ muốn nói chiện lâu hơn thôi


thay vì fix-the-sh*t, mình cứ chọn cái khác thôi, đơn giản hơn hông ?