Trên nguyên tắc giấy tờ thì hình như người ta bảo sống ba đời ở một nơi sẽ được gọi là dân gốc. Cơ mà tôi nghĩ, nếu cứ thực lòng mà yêu quý vùng đấy ấy, rồi còn khiến cả những người khác bị lây cái thứ tình cảm ấy của mình thì cũng xứng đáng được gọi là dân gốc lắm chứ :)). Nhỉ?Hồi lâu đọc được ở trên mạng câu trên, rất thích. Tự dưng nghĩ lại, muốn kể chuyện vừa rồi ra Hà Nội làm, không có liên quan đến vụ dân gốc, mà chỉ là thấy hay ho, vui vui thì kể :)
Nói là đi làm nhưng có 20% lí do là vì muốn đi chơi lòng vòng ngoài Bắc. Nhiều người hỏi ra đó thấy sao, sống được hông, làm việc ổn không, có bị chặt chém hông rồi tặc lưỡi kể lại những "kỉ niệm" khi ra HN, mình chỉ cười bảo là "cũng OK". Mặc dù xưa giờ vẫn luôn tự hào rằng rất là không ưa BKC (ai thân sẽ biết BKC là gì).
Đầu tiên là chuyện chặt chém, có lẽ bị chặt chém nhất là 1 lần đi vá xe, bác vá xe tính 30K/lỗ, hỏi sao thì bác ấy bảo "xe ga vá khó hơn con à". Hoặc đi gởi xe khu trung tâm thì khá mắc (so với Xì Gòn), ví dụ gởi xe ở Highland Hàm Cá Mập khoảng 30K mà bạn đi cùng bảo "giá này ở HN là bình thường rồi anh (??)". Còn ngoài ra thì cứ đơn giản là trước khi ăn hỏi giá, thấy hợp lí thì vào, không thì thôi, đơn giản. Hoặc chú ý thêm là món nào ghi giá thì gọi, món nào không ghi giá thì hỏi giá trước khi gọi, vì thường là sẽ mắc hơn 1 cách bất thường so với mấy món ghi giá :D
Ra HN lại không gặp "anh hùng núp" lần nào, chỉ 1 lần đi Xà Hồ bị bắn tốc độ, nhưng cuối cùng vẫn đi tiếp bình thường.
Làm việc thì cũng thoải mái, có thể là do làm với mấy bạn technical nhiều. Không như hồi lâu nói chuyện với các bạn sales thì toàn là "bên anh sắp có dự án lớn với chính phủ" mà quota tháng thì không bao giờ load đủ. Không làm nữa thì lí do chính chủ yếu chỉ là về định hướng.
Nói về đi chơi thì chắc là có nhiều chuyện kể nhất. Đi cafe, cũng thói quen lang thang lòng vòng và ngồi cũng được nhiều quán hay ho, trong đó thích nhất chắc là Xí Nghiệp (gần hồ Văn Quán), Hanoi Social Club (Hội Vũ), Đinh và nhiều quán khác. Nói chung là trời mà lành lạnh (rất ít khi thấy ở Xì Gòn trừ vài năm gần đây), mà ngồi 1 quán hay ho 1 chút, dòm ra ngoài ngó xe cộ qua lại thì là đã thấy rất thích rồi.
Còn không cafe thì đi bộ vòng vòng, cũng nhiều cái hay hay. Như là mấy khu nhà tập thể cũ, có trồng cây hoặc dây leo đầy phía ngoài, dòm đẹp lạ. Hoặc những cửa hàng phía dưới sáng choang hiện đại, ngay trên thì cổ kính nhẹ nhàng.
Đi loanh quanh Hà Nội thì đã đi được Tây Bắc và Đông Bắc. Nói nguyên 1 vùng cho oai nhưng Tây Bắc thì đi được Mù Căng Chải, Đông Bắc thì là Hà Giang. Mỗi chỗ đi 2-3 ngày, chủ yếu là lạch bạch ngồi trên xe máy, nhưng khá là thích.
Đi Hà Giang có gặp 1 đoàn 3 bạn Malay, học chung từ hồi cấp 3, tới giờ đã 40-50 tuổi, cứ mỗi năm dành ra 10 ngày để vợ con ở nhà, đi du lịch với nhau. Mình hỏi có biết clip này không, thì hóa ra cũng biết. Xong 1 bạn hỏi bạn kia là "mốt tao cầm ảnh mày hay mày cầm ảnh tao mà chạy ?" :D
Hoặc có gặp 2 bạn Tây kia, 1 đi Win 1 đi Wave cùi, chưa tới Hà Giang mà đã hỏi đường đi Sapa (!). Chỉ đường cho 2 bạn ấy đi Hà Giang xong, vừa rồ ga là thấy 2 bạn ấy phóng cái èo, chạy xe siêu nhanh. Đi 1 đoạn nữa thấy 2 bạn ấy mím môi chuẩn bị vượt xe tải, dòm rất dzui.
Nói chung là đi đường gặp nhiều bạn, nói nhiều chuyện hay ho, dzui dzui, và thấy là người ở đâu nói chung thì cũng tốt :)
Ở Hà Nội còn thích cái nữa là mùa thu, trời lành lạnh, chạy xe lòng vòng bờ hồ hoặc mấy đường nhiều cây rất là đã. Và nếu trời lạnh nữa, thì các bạn đồng nghiệp lại rủ "thịt chó", cũng gọi là hay ho mặc dù ăn thịt chó cũng không khác mấy thịt khác, mà mình lại còn không biết ăn mắm tôm. Chắc do không khí là chính.
Kể cho hết những thứ hay ho thì khá dài, mà cũng không phải là không có chuyện bực mình, nhưng mà nói chung là cảm thấy, sống ở đâu và làm gì có enjoy hay không thì ngoài chuyện xung quanh như thế nào, thì mình thế nào nó cũng quan trọng :) Thoải mái thì mọi chuyện sẽ ổn.
Và rất thích khi có thể khám phá 1 chỗ theo-kiểu-gần-gần-như-là-người-sống-ở-đó